Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

Thứ Bảy, 04/06/2011 | 00:00 GMT+7

VÌ SAO SÂN KHẤU PHÍA BẮC CHƯA XÃ HỘI HÓA

Xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy luật tất yếu khách quan của sự phát triển xã hội và hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước. Các chính sách về vấn đề xã hội hóa đã trở thành điều kiện và động lực quan trọng để huy động các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động xã hội hóa thành công trong nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Trên thực tế, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là hoạt động sân khấu chuyên nghiệp ở các tỉnh miền Bắc thì cụm từ "xã hội hóa" còn đang là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ. Nói cách khác, hoạt động nghệ thuật sân khấu ở các tỉnh phía Bắc đang phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước. Sự phụ thuộc thể hiện ở các mặt cơ bản: bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ, ngân sách hoạt động, định hướng sáng tạo, phương thức hoạt động. Đời sống sân khấu các tỉnh phía Bắc trong nhiều năm qua chưa có những động thái chuyển biến về phương thức quản lý, cách thức hoạt động, phương pháp huy động nguồn lực con người, nguồn lực tài chính để tiến hành xã hội hóa.

Nhìn lại, năm 1997, trên miền Bắc (tính từ tỉnh Thanh Hóa trở ra) có 48 đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập, được tổ chức hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời điểm này chỉ có một đơn vị nghệ thuật sân khấu ngoài công lập là Đoàn kịch nói Sóng Biển, TP Hải Phòng. Tính đến tháng 5-2010, miền Bắc còn 45 đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập và vẫn có duy nhất một đơn vị nghệ thuật sân khấu ngoài công lập.

Sau 14 năm kể từ khi có Nghị quyết 90/CP ngày 21-8-1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, số lượng đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập ở các tỉnh phía Bắc giảm đi 3 đoàn do sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội. Đơn vị nghệ thuật sân khấu ngoài công lập vẫn chỉ có 1 đoàn trên danh nghĩa.

Trong khí đó, sân khấu xã hội hóa ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP.HCM phát triển khá mạnh mẽ, vượt trội các đơn vị nghệ thuật công lập về số lượng vở diễn được dàn dựng, lượng khán giả đến rạp và doanh thu từ tổ chức biểu diễn.

Trước sự trì trệ của đời sống sân khấu ở các tỉnh phía Bắc, nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật sân khấu đã và đang đặt những câu hỏi: tại sao đời sống sân khấu phía Nam đạt được nhiều thành tựu từ những mô hình hoạt động xã hội hóa mà sân khấu miền Bắc chưa làm được; tại sao đất nước xóa bỏ quan liêu bao cấp trên chặng đường 25 năm đổi mới thế nhưng đời sống sân khấu phía Bắc vẫn tồn tại èo ọt bằng sự trông chờ vào bầu sữa bao cấp; sẽ có bao nhiêu đơn vị nghệ thuật công lập tồn tại trong cơ chế thị trường nếu các cơ quan chức năng cắt dần nguồn kinh phí do Nhà nước cấp,... Chúng ta có thể lý giải sự bế tắc trước con đường xã hội hóa bằng các nguyên nhân khách quan, chủ quan đang tác động trực tiếp đến đời sống nghệ thuật sân khấu ở các tỉnh phía Bắc.

Khí hậu ở miền Bắc nước ta được phân chia thành 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông ở miền Bắc gắn với mưa phùn gió bấc và thời tiết giá lạnh. Mùa hè thì nắng nóng kéo dài, đan xen những cơn bão với mưa lũ triền miên. Thời tiết ở TP.HCM, các tỉnh Nam Bộ cho phép khán giả đến với sân khấu suốt 365 ngày trong năm. Thời gian khí hậu ở miền Bắc thuận tiện cho việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật chỉ khoảng trên dưới 200 ngày một năm. Trong những tháng mùa đông, khán giả miền Bắc chưa có thói quen rời mái ấm gia đình, chấp nhận vượt qua những chặng đường giá lạnh để thưởng thức nghệ thuật.

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều năm qua các đơn vị nghệ thuật sân khấu phía Bắc thường tập trung dàn dựng vở mới trong mùa mưa bão và tổ chức lưu diễn tại các tỉnh phía Nam trong những tháng mùa đông.

Sự khắc nghiệt của khí hậu ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật sân khấu miền Bắc. Khoảng thời gian 150 ngày trong một năm không được biểu diễn vì lý do thời tiết đã làm mất hẳn thị trường khán giả của các đơn vị nghệ thuật công lập và càng khó khăn cho những tập thể, cá nhân hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhưng không hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là một yếu tố khách quan tác động bất lợi cho tiến trình xã hội hóa hoạt động sân khấu ở các tỉnh phía Bắc.

Đất nước ta đã đi qua chặng đường 25 năm đổi mới với sự nỗ lực lớn, làm thay đổi diện mạo của đời sống xã hội trong mọi lĩnh vực. Kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng hành với sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội là nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn. Khán giả hôm nay không còn chen lấn xô đẩy để có một tấm vé xem biểu diễn nghệ thuật sân khấu ngoài trời như thời kỳ bao cấp. Họ đòi hỏi nơi diễn ra những tác phẩm sân khấu phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp giữa mùa đông, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và những tiện nghi hiện đại.

Sự đòi hỏi của khán giả hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển xã hội. Tuy nhiên, hệ thống rạp, nhà hát để biểu diễn, nói cách khác là địa điểm biểu diễn trong nhà của các tỉnh phía Bắc đang thiếu trầm trọng về số lượng, cũ kỹ, lạc hậu, xuống cấp về chất lượng, không đáp ứng được ước muốn của người xem. Địa điểm biểu diễn trong nhà của nhiều tỉnh miền Bắc chưa đạt chuẩn nhà hát. Đó là những trung tâm văn hóa, trung tâm hội nghị để phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động đa ngành của tỉnh là chính. Đa số đơn vị nghệ thuật sân khấu ở miền Bắc hiện nay không có địa điểm biểu diễn cố định (nhà hát, rạp biểu diễn). Chính vì vậy mà họ phải lưu diễn ở nhiều vùng miền khác nhau, không tạo được lượng khán giả sống chung thân, thường xuyên đến một địa điểm cố định thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nhìn lại hệ thống các nhà hát, rạp hát ở miền Bắc hiện nay, sàn diễn và khán phòng lý tưởng nhất đối với khán giả, các đơn vị nghệ thuật vẫn là Nhà hát lớn Hà Nội, được xây dựng từ năm 1911. Tuy nhiên, việc biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội là sự xa xỉ đối với nhiều đơn vị sân khấu, bởi chi phí thuê rạp luôn nhiều hơn doanh thu từ bán vé.

Trong những năm gần đây, một số tập đoàn kinh tế mạnh đã có ý định đầu tư kinh phí, chiêu hiền đãi sĩ để thành lập nên các đoàn nghệ thuật. Khó khăn lớn nhất mà các tập đoàn gặp phải là không tìm nổi một địa điểm biểu diễn đắc địa để thuê lâu dài tại một số thành phố lớn ở miền Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thái Bình,... Thực tế ở TP.HCM cho thấy: các đơn vị nghệ thuật sân khấu muốn hoạt động thành công bằng mô hình xã hội hóa, điều kiện đầu tiên là phải có địa điểm biểu diễn cố định, đáp ứng được sự đòi hỏi của khán giả.

Có thể nói, số lượng, chất lượng các nhà hát, rạp hát tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và là trở ngại lớn trong tiến trình xã hội hóa nghệ thuật sân khấu ở các tỉnh phía Bắc.

Từ năm 1997 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị định thể hiện sự quan tâm đối với vấn đề xã hội hóa trong nhiều lĩnh vực. Các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động xã hội hóa nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, chính sách về xã hội hóa nghệ thuật sân khấu chưa được các cơ quan chức năng cụ thể hóa, hướng dẫn toàn dân hiểu và biết để vận dụng vào thực tế đời sống, huy động mọi nguồn lực tham gia để thúc đẩy tiến trình xã hội hóa sân khấu ở các tỉnh phía Bắc. Vấn đề này đã làm cho nhiều tập thể, cá nhân muốn đầu tư cho hoạt động nghệ thuật sân khấu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để được Nhà nước khuyến khích hỗ trợ. Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương bận giải quyết nhiều việc quan trọng hơn nên chưa dành thời gian quan tâm đến xã hội hóa hoạt động nghệ thuật sân khấu. Vì vậy, một số Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về xã hội hóa chưa đi được vào đời sống trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật sân khấu. Có thể minh chứng vấn đề trên bằng hai ví dụ sau:

Nghị định 53/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập được ban hành ngày 25-5-2006; thế nhưng hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành những văn bản pháp quy để thể chế hóa quy định của Chính phủ trong Nghị định này về hoạt động xã hội hóa văn hóa nói chung, hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói riêng. Vì vậy mà các địa phương trong cả nước chưa thực hiện những chính sách khuyến khích của Chính phủ đối với cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

Ngày 28-3-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 45/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án quy hoạch ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010. Nếu triển khai thực hiện Đề án thì năm 2010 các tỉnh phía Bắc chỉ còn khoảng 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập. Số đơn vị còn lại sẽ chuyển sang các mô hình hoạt động ngoài công lập. Bên cạnh đó, đề án cũng quy hoạch xây mới, sửa chữa nâng cấp hệ thống địa điểm biểu diễn (nhà hát, rạp hát) trên phạm vi toàn quốc để khắc phục tình trạng thiếu hụt dã diễn ra nhiều năm qua. Đề án quy hoạch rất cụ thể, mang tính khả thi cao nhưng không được các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Bởi vậy, đề án Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt đang trở thành đề án treo.

Hoạt động xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn nói chung, xã hội hóa nghệ thuật sân khấu ở miền Bắc nói riêng đang thiếu một chiến lược quy hoạch tổng thể, một hành lang pháp lý rõ ràng, một biện pháp quản lý, chỉ đạo đồng bộ của các cơ quan chức năng để thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động nghệ thuật đúng định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Từ khi có nền sân khấu cách mạng Việt Nam đến nay, hoạt động sân khấu ở phía Bắc do các đơn vị nghệ thuật công lập tổ chức thực hiện. Các đơn vị được trả lương và sáng tạo nghệ thuật bằng nguồn kinh phí do Nhà nước cấp... Hệ thống tổ chức bộ máy, cách thức hoạt động và phương pháp sáng tạo của tập thể, cá nhân nghệ sĩ mang nặng tư tưởng quan liêu bao cấp. Bầu sữa bao cấp đã ngấm sâu vào nhận thức, tư duy và là phương tiện chỉ đạo mô hình tổ chức hoạt động của tập thể nghệ sĩ sân khấu miền Bắc. Do bị phụ thuộc có hệ thống vào sự bao cấp của Nhà nước, các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ phía Bắc ỷ lại, trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước. Khái niệm về xã hội hóa trong nhận thức của số đông nghệ sĩ luôn là một cái đích xa vời, mờ ảo không thấy rõ hình hài.

Sự trì trệ từ nhận thức về xã hội hóa của số đông nhà quản lý và nghệ sĩ ở các tỉnh phía Bắc đang trở thành bức tường vô hình nhưng khá vững chắc ngăn cản tiến trình xã hội hóa nghệ thuật sân khấu. Nhiều nhà quản lý và nghệ sĩ hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiểu xã hội hóa là mất đi dòng chảy ngọt ngào của bầu sữa bao cấp, là sự giải thể, không tồn tại của đơn vị, là sự bươn trải đầy gian nan của lãnh đạo, nghệ sĩ giữa muôn trùng sóng gió của cơ chế thị trường.

Khi nói tới xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật công lập, nhiều lãnh đạo địa phương khăng khăng cho rằng năng lực tài chính của tỉnh vẫn có thể đảm bảo sự tồn tại của vài đoàn nghệ thuật. Họ không chịu hiểu xã hội hóa đâu phải là việc ai còn, ai mất, tồn tại hay không tồn tại, nhập vào hay tách ra mà là cần tìm ra một cơ chế quản lý mới, một phương thức, một mô hình hoạt động hữu hiệu, một bộ máy tổ chức tinh gọn, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường nhằm huy động, thu hút mọi nguồn lực, vật lực của xã hội đóng góp cho nghệ thuật sân khấu; biến giá trị, lợi ích từ hoạt động nghệ thuật phải thật sự là của dân, do dân và vì dân.

Đã có nhiều đơn vị nghệ thuật tiêu tốn nhiều tỷ đồng từ ngân sách để sáng tạo ra những tác phẩm sân khấu yếu kém về chất lượng nội dung, nghệ thuật và bị khán giả tẩy chay. Thế nhưng khuyết điểm không thuộc về ai nên cũng chẳng chết ai... vì thế mà cả nhà quản lý và người sáng tạo muốn vô tình quên đi cụm từ xã hội hóa.

Xã hội hóa nghệ thuật sân khấu ở các tỉnh phía Bắc chỉ thực sự chuyển mình và mang lại hiệu quả khi phá vỡ tư duy bao cấp trong nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý nghệ thuật và nghệ sĩ sáng tạo. Con đường ấy phải mở đầu bằng sự chuyển đổi mô hình, phương thức quản lý, cách thức hoạt động của một số đơn vị nghệ thuật công lập, để nghệ sĩ tồn tại và trưởng thành từ chính tài năng sáng tạo của họ chứ không phải từ ngân sách nhà nước.

Trong nhiều năm qua, đời sống sân khấu các tỉnh phía Bắc lâm vào tình trạng khủng hoảng khán giả. Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho sân khấu thiếu vắng người xem là vì thiếu hụt trầm trọng lực lượng sáng tạo nghệ thuật có tài năng. Khán giả đang đòi hỏi người sáng tạo có những bứt phá độc đáo, mới lạ về phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện để diễn tả cuộc sống nhiều góc cạnh đang thay đổi từng giờ. Tuy nhiên, các thành phần sáng tạo nên tác phẩm sân khấu vẫn đang mò mẫm trên con đường mòn có quá nhiều dấu chân đã đi qua để chạy theo, minh họa hiện thực. Sự thiếu hụt tài năng về biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên đã trở thành nỗi bức xúc của nhiều đơn vị nghệ thuật, các doanh nghiệp, cá nhân có khát vọng tổ chức hoạt động nghệ thuật sân khấu. Xã hội hóa sân khấu dẫu có theo mô hình nào, thì sự thành công của nó vẫn phụ thuộc vào khán giả. Vấn đề xã hội hóa sân khấu không mới, nhưng khán giả cần lực lượng sáng tạo nghệ thuật phải tự làm mới mình, làm mới các sản phẩm nghệ thuật để kéo người xem lại gần sân khấu hơn. Tài năng trong nguồn lực đội ngũ sáng tạo sẽ làm nên thị trường nghệ thuật. Chính thị trường nghệ thuật là nền tảng để tạo nên thị trường khán giả, yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại, phát triển hay chết yểu của các mô hình xã hội hóa sân khấu ở các tỉnh miền Bắc.

         Thập niên đầu tiên của TK XXI đã đi qua, nhưng vấn đề xã hội hóa sân khấu ở các tỉnh phía Bắc vẫn là bài toán chưa có lời giải. Chỉ khi nào câu chuyện này được giải quyết bằng chính sự chung tay góp sức của các nguồn lực xã hội thì đời sống sân khấu phía Bắc mới khởi sắc và đi đúng theo quy luật phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Nguồn : Tạp chí VHNT số 313, tháng 7-2010

Tác giả : Nguyễn Hoàng Chương

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan