Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

Chủ Nhật, 05/06/2011 | 00:00 GMT+7

VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN XIẾC

Xiếc là một loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc biệt. Nghệ thuật biểu diễn xiếc không phản ánh thế giới khách quan theo tư duy hiện thực hay tư duy lãng mạn, không mô tả cuộc sống như bản thân cuộc sống đang tồn tại, không tuân theo kỹ thuật xây dựng cốt truyện với những tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình, không dùng thủ pháp hư cấu để hướng tới chủ đề về chính trị, tôn giáo, đạo đức, không kêu gọi khán giả sống, làm việc, cải tạo xã hội như bản thân nó...

Nghệ thuật biểu diễn của xiếc rất phong phú, đa dạng. Có nghệ thuật biểu diễn trên không, trên cạn, trên băng, dưới nước. Có nghệ thuật biểu diễn xiếc người, xiếc thú, xiếc hề và xiếc ảo thuật. Nó không có ý thức cạnh tranh với bất kỳ nghệ thuật biểu diễn nào, mà tự biểu hiện những ưu việt đặc trưng của mình trước khán giả. Đó là những kỳ diệu về năng lực của con người đã biến đổi, cải tạo thiên nhiên thứ nhất thành thiên nhiên thứ hai và mang giá trị thẩm mỹ. Ở đâu có nghệ thuật biểu diễn của nghệ sĩ trước khán giả, thể hiện cái không có trong thế giới thiên nhiên thứ nhất thành cái thực có hoặc đưa cái vốn có của đời sống đời thường thành cái như không thể có trong đời sống xã hội loài người, thì ở đó có xiếc, như: voi trồng cây chuối, hổ cõng lợn đi chơi, gấu đi xe máy, đốt giấy ra chim bồ câu, người đi xe đạp trên dây thép, lộn 4 vòng trên không...

Thực tiễn lịch sử đã cho thấy rằng: xiếc có thể có cốt truyện, có chủ đề tư tưởng, có thể thao, thể dục, có ca, múa, nhạc, có trang trí, phục trang, ánh sáng, điện ảnh... Nhưng những cái có thể ấy chỉ là gia vị, hình thức bên ngoài để cho đặc trưng xiếc được sinh động, phong phú và hấp dẫn mà thôi. Nếu những yếu tố gia vị, hình thức bên ngoài nổi trội, lấn át và làm mờ nhạt mất đặc trưng xiếc, chương trình, tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ trước khán giả sẽ chuyển hóa sang loại hình nghệ thuật khác. Vì vậy, xiếc, bằng đặc trưng độc đáo của mình, đã không giống với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác, và bằng nghệ thuật biểu diễn của nghệ sĩ trước khán giả, xiếc cũng không đồng nhất với những kỳ diệu của khoa học kỹ thuật đã đưa con người vào sao Hỏa, sao Kim...

 

Xiếc là một loại hình nghệ thuật biểu diễn bằng hành động của nghệ sĩ. Hành động của nghệ sĩ trên sân khấu xiếc bao giờ cũng được thực hiện theo nguyên tắc hành động trong hành động.

Hành động thứ nhất là những động tác kỹ thuật, kỹ xảo của nghệ sĩ để thực hiện nhiệm vụ của loại hình xiếc. Nó mang tính khoa học, tính chuyên ngành, chuyên môn, chuyên dùng để hướng tới cái kỳ diệu của tiết mục. Hành động thứ nhất đòi hỏi người nghệ sĩ xiếc phải có năng khiếu bẩm sinh, phải có kiến thức khoa học tự nhiên và phải có sức lực rèn luyện bền bỉ. Ba yêu cầu này như những môi trường khách quan quyết định số phận và tài năng của người nghệ sĩ xiếc. Do đó, người nghệ sĩ xiếc phải biết chăm lo cho cái gia tài vô giá ấy của mình để ngày càng phong phú, giàu có hơn.

Hành động thứ hai là những hoạt động của người nghệ sĩ xiếc trên sân khấu, nhằm mục đích giao lưu với khán giả, lôi cuốn khán giả về phía mình để cùng cảm thụ và sáng tạo với mình. Hành động này mang tính biểu diễn nghệ thuật và tạo ra tiếng cười trong khán giả - tiếng cười từ sự ngợi ca về tài năng kỳ diệu của con người mang giá trị thẩm mỹ. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng biểu diễn nghệ thuật, phải có kiến thức về khoa học xã hội và phải có tính sáng tạo ngẫu hứng.

Hai hành động trong biểu diễn của người nghệ sĩ xiếc luôn luôn quan hệ biện chứng thống nhất với nhau, cùng tồn tại bên nhau và được phát triển trong điều kiện nương tựa vào nhau để thành nguyên tắc hành động trong hành động. Nghĩa là, hành động thứ nhất được hành động trong hành động thứ hai và hành động thứ hai cũng được hành động trong hành động thứ nhất. Cả hai hành động cùng song trùng, cùng tác động vào nhau và quy định ràng buộc lẫn nhau. Nếu ai tách rời mối quan hệ thống nhất biện chứng này thành những bộ phận đơn lẻ, độc lập, thì sẽ là kẻ duy tâm và không có loại hình nghệ thuật xiếc nào tồn tại. Nếu một nghệ sĩ nào đó chỉ chăm lo luyện tập cho hành động thứ nhất hoặc hành động thứ hai thôi, thì chắc chắn rằng tiết mục biểu diễn của họ khó có thể đạt được thành công lớn trong cảm thụ của khán giả. Vì khán giả luôn luôn mong chờ hai lần kỳ diệu (kỳ diệu của hành động thứ nhất và kỳ diệu của hành động thứ hai) trong nghệ thuật trình diễn của nghệ sĩ xiếc.

Lịch sử nghệ thuật xiếc nhân loại đã chứng minh rằng : tìm được và thực hiện được cái kỳ diệu của hành động thứ nhất là cực kỳ khó khăn, vì đó là việc làm của đấng tạo hóa của tạo hóa (thiên nhiên thứ nhất là sản phẩm của đấng tạo hóa thứ nhất, xiếc là sản phẩm của đấng tạo hóa thứ hai, con người, biến đổi sản phẩm do đấng tạo hóa thứ nhất sinh ra). Do đó, như một quy luật khách quan, nghệ thuật xiếc của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng đều phải chịu phát triển theo một tốc độ chậm chạp, quanh co và luôn bị khán giả ca thán là cũ kỹ, chững lại, đơn điệu...

Tuy nhiên, thực tế kinh nghiệm từ hành động thứ nhất cũng cho thấy: sự phát triển của nghệ thuật xiếc bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự vận dụng những thành tựu đó vào xiếc một cách nhanh nhạy. Nếu không có bước phát triển về toán, lý thì không thể có cái mới trong xiếc thăng bằng, xiếc nhào lộn. Nếu không có những bước tiến mới về sinh học, hóa học, điện tử học..., thì khó mà có cái kỳ diệu của xiếc thú, xiếc ảo thuật như hôm nay, và nếu không có cây sào bằng sợi tổng hợp thay cây sào tre truyền thống, thì người diễn viên làm sao có thể nhào lộn được 3, 4 vòng trên không...

Như vậy, người nghệ sĩ xiếc muốn thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, chậm chạp, cũ kỹ, đơn điệu và để có được sự kỳ diệu trong hành động thứ nhất của mình, thì không có con đường nào khác là phải thường xuyên tiếp cận với sự phát triển mới của khoa học, công nghệ và nhanh nhạy vận dụng nó vào hành động thứ nhất của mình. Thiếu hụt về khoa học tự nhiên, lạc hậu với khoa học công nghệ, cộng với sự lười biếng luyện tập sẽ là bi kịch cho bất kỳ người nghệ sĩ xiếc nào trong cơ chế thị trường hôm nay.

Mặt khác, lịch sử nghệ thuật xiếc của nhân loại đã khẳng định rằng: tìm được và thực hiện được cái kỳ diệu của hành động thứ hai cũng chẳng dễ dàng gì. Vì, nó giống như sân khấu, nhưng không phải là nghệ thuật biểu diễn sân khấu. Nó không lấy tính hình tượng, tính hiện thực, tính điển hình làm thước đo cho giá trị sáng tạo, mà là tính đặc trưng xiếc - kỳ diệu của hành động trong hành động kỳ diệu.

Bằng thước đo giá trị này mà hành động thứ hai của nghệ sĩ xiếc được quyền thu nạp những yếu tố hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vào mình để giao lưu, lôi cuốn khán giả tới mình, như ca, múa, nhạc, kịch câm, trang trí, phục trang... Đặc biệt hơn cả là đã vận dụng tính kịch vào trong kết cấu hành động xiếc của nghệ sĩ. Nghĩa là tiết mục nào, kết cấu hành động xiếc nào cũng phải có mâu thuẫn, xung đột, cũng phải có hành động trong phản hành động, giữa cái dễ dàng với cái khó khăn, giữa cái làm được với cái không làm được, giữa cái thành công với cái thất bại, giữa cái bình thường với cái phi thường, nguy hiểm...

Thông qua yếu tố mâu thuẫn, xung đột trong kết cấu hành động, xiếc đã trở thành loại hình nghệ thuật sân khấu hóa. Nhờ có sân khấu hóa mà xiếc được sinh động, hấp dẫn hơn và bớt đi tình trạng cũ kỹ, chững lại, đơn điệu vốn có của mình. Nhưng, nên nhớ rằng: xiếc được sân khấu hóa, chứ không phải sân khấu hóa xiếc. Nếu ai nhầm lẫn và có ý định phát triển theo hướng thứ hai, thì đã vô tình khai tử nghệ thuật xiếc, đã đưa xiếc chuyển sang một loại hình nghệ thuật khác một cách đáng buồn. Xuất phát từ yêu cầu xiếc được sân khấu hóa, nên biểu diễn đã trở thành đặc trưng quan trọng trong hành động thứ hai của nghệ sĩ xiếc và đòi hỏi ở nghệ sĩ xiếc phải có bộ mặt biết biểu cảm, có cái đầu biết tưởng tượng và có đôi chân, đôi tay biết nói nên thơ để biết làm ra những điều kỳ diệu với tiếng cười sảng khoái trên sân khấu xiếc...

Xiếc là một loại hình nghệ thuật biểu diễn của nghệ sĩ trước khán giả bằng hai lần kỳ diệu với nguyên tắc hành động trong hành động. Thông qua cái kỳ diệu của hành động thứ nhất, người ta tìm thấy tính nhân loại của xiếc và tính quốc tế của nghệ sĩ biểu diễn. Còn ở cái kỳ diệu của hành động thứ hai, khán giả cảm nhận được tính dân tộc, tính thẩm mỹ của tác phẩm xiếc. Vì vậy, người nghệ sĩ muốn vươn tới một sự nghiệp mang tầm quốc tế, thì không thể không chăm lo cho cái kỳ diệu trong hành động thứ nhất của mình và muốn khát khao cho tiết mục được đậm đà bản sắc dân tộc, thì phải biết bồi đắp cho cái kỳ diệu trong hành động thứ hai của mình…

          Nghệ thuật xiếc Việt Nam đã có từ lâu đời, đã có nhiều thành tựu đáng tự hào trong chiến tranh cứu nước, cũng như trong xây dựng hòa bình, và thời gian qua, nó vẫn là loại hình nghệ thuật năng động trước bao thách thức lớn của cơ chế thị trường. Nhưng bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì xiếc đang bộc lộ nhiều mặt non yếu. Đó là đời sống nghệ sĩ còn thấp, trang thiết bị đào tạo cũ kỹ, lạc hậu và đặc biệt hơn là chuyên môn, kỹ xảo, trình độ biểu diễn của nghệ sĩ xiếc chưa cao, phần lớn còn chưa thấu hiểu đầy đủ những nguyên tắc trong nghệ thuật biểu diễn xiếc của mình, dẫn đến một bộ phận nghệ sĩ giảm tình yêu nghệ thuật. Làm thế nào để nghệ sĩ xiếc có tình yêu lớn đối với nghề nghiệp, có trình độ biểu diễn cao và sánh vai được với bạn bè bốn biển năm châu, đó là câu hỏi đang chờ mọi thành viên trong nghệ thuật xiếc Việt Nam trả lời.


Nguồn : Tạp chí VHNT số 314, tháng 8-2010

Tác giả : Trần Trí Trắc

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan