Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

Thứ Sáu, 10/06/2011 | 00:00 GMT+7

MỘT THOÁNG HÁT BỘI

Cùng với chèo, cải lương, hát bội (hay tuồng) là một loại hình nghệ thuật cổ truyền vốn được nhân dân khu Năm nóí chung và nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng rất mực yêu mến, đặc biệt là những tuồng tích cổ như Sơn Hậu, Ngũ hổ bình Liêu, Võ Tòng sát tẩu,... đã một thời khiến bà con mê mẩn.

 

Đặc trưng hát bội

 

Hát bội là nghệ thuật sân khấu xây dựng trên luân lý Khổng, Mạnh, cốt truyện được trích từ những chương đặc sắc và ly kỳ trong lịch sử Trung Quốc và những bài học lịch sử, tác phẩm văn chương có giá trị Việt Nam, mang âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và tổ quốc. Hát bội có nét độc đáo là qua cách vẽ mặt, trang phục của diễn viên, người xem biết ngay đó là tướng văn hay võ, trung thần hay xu nịnh. Một nghệ sĩ hát bội không chỉ cần thanh, sắc mà còn phải hát hay, múa dẻo, giỏi võ thuật. Sân khấu của loại hình nghệ thuật này mang tính ước lệ cao nên điệu bộ của diễn viên cần phải biểu cảm và tinh tế, chỉ qua cử chỉ vung roi là khán giả biết nhân vật đang cưỡi ngựa, một mái chèo cũng đủ gợi được cảnh đoàn thuyền đang vượt sóng...

Tuồng hát bội thường là một câu chuyện có chương hồi không thể chấm dứt trong một đêm diễn được mà có thể kéo dài trong nhiều đêm. Chính những tuồng kế này đã khiến khán giả hồi hộp muốn biết vở tuồng sẽ kết thúc như thế nào và náo nức chờ đến đêm sau để thả mình vào câu chuyện (dù đôi khi đã thuộc nằm lòng). Theo phong tục Việt Nam từ thuở xưa, tiếng trống hát bội góp một phần không nhỏ vào sự rộn rã, vui tươi của những ngày đầu năm. Trong các lễ hội làng, lễ kỳ yên trước đây, ngoài phần nghi lễ, rước cộ, tắm tượng... và hội vui ban ngày,... đêm đến thể nào cũng rước một đoàn tuồng về hát. Vì vậy, hát bội đã từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con, thế nên dân gian ta có câu phi hát bội bất thành lễ hội, hay nghe tiếng rồng chầu, đâm đầu mà chạy (chạy đi xem).

 

Hẩm hiu buổi xế chiều

Đây là nói về hơn nửa thế kỷ trước, thời hoàng kim của hát bội, là nghệ thuật sân khấu đắc địa đặc biệt ở miền quê. Ngày nay, xã hội tiến bộ phát sinh ra nhiều loại hình nghệ thuật mới, hấp dẫn thường xuyên, nhất là trong lĩnh vực giải trí, khiến hát bội hoạt động ngày càng hiếm hoi, bế tắc. Bản thân nó lại thường được trình diễn theo xu hướng cổ điển, khá rập khuôn, khiến khán giả trẻ nghe làn điệu, ngôn ngữ cổ khó hiểu, thậm chí câu thoại của nhân vật nhiều tiếng Hán, tiếng Nôm, giới trẻ không tiếp thu nổi, thế là vô tình hát bội tự xa rời khán giả. Lãnh đạo nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng từng tâm sự: “Có đêm chỉ thu được độ 1 triệu (chưa bằng 10% cát xê một ca sĩ quê Đà Nẵng), các diễn viên có người ban ngày đi kiếm củi bên Sơn Trà, bán rau, cá trong chợ Cồn, chạy xe ôm, tôi về lên sân khấu, thế nhưng nhiều đêm eo xèo quá phải đóng cửa. Khán giả bây giờ đến với tuồng không nhiều, có đêm diễn không ai xem, nếu có thì chỉ là dăm ba người lớn tuổi trót lỡ yêu tuồng. Nhưng chúng tôi vẫn diễn. Mỗi đêm diễn nhà hát phải chi ra 1 - 1,5 triệu, thu vào thì chưa được một nửa...”. 9 năm trước, NSƯT Trần Đình Sanh, Giám đốc Nhà hát, cùng anh chị em trong đoàn nhận chìa khóa Nhà hát tuồng bề thế giữa trung tâm TP Đà Nẵng (kinh phí xây dựng trên 6 tỷ từ ngân sách thành phố), như nhận một mệnh lệnh, đó là phải (để nghệ thuật tuồng) sống.

 

Nỗ lực làm mới

Để khắc phục tình trạng này, một số tuồng Việt mới đã ra đời như: vở Thanh gươm truyền thống của GS Hoàng Châu Ký là vở diễn thể nghiệm khoa học, kế thừa phát triển, dân tộc và hiện đại, được Bộ VHTTDL giao cho Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM thực hiện, vở Đào mai tương ngộ nói về cuộc gặp gỡ giữa tướng quân Nguyễn Huệ với công chúa Ngọc Hân và cuộc đại phá quân Thanh; vở Chất ngọc không tan viết về một thứ phi của Nguyễn Ánh bị phụ bạc tàn nhẫn chỉ vì dám khuyên Nguyễn Ánh không nên cầu viện quân Pháp và vở Tiếng hát nàng Huyền Cơ viết về một nàng ca kỹ hát rất hay bài Ai tư vãn của Công chúa Ngọc Hân, vợ của một viên quan Thị lang có tư tưởng chống việc xây Vạn niên cơ của vua Tự Đức và bị triều đình giáng họa, của hai tác giả Trương Huyền và NSND Đinh Bằng Phi,... các vở Trần Bình Trọng, Quang Trung, Hồ Chí Minh... của nhà hát tuồng Đào Tấn,...

Hẳn ta không quên chương trình nghệ thuật cộng đồng Khám phá nghệ thuật tuồng hành động nhằm hấp dẫn công chúng, khách du lịch đến với nhà hát tuồng và tận dụng khai thác các giá trị đặc sắc của nghệ thuật tuồng, phổ cập kiến thức về nghệ thuật tuồng phục vụ cho công việc truyền thông, quảng bá du lịch... do Công ty Truyền thông Nghệ thuật Sông Việt phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tại miền Trung - Tây Nguyên thực hiện tại Đà Nẵng từ 17 đến 26-12-2008. Để bảo tồn nghệ thuật này, từ cuối năm 2002, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tiếp quản 17 trò múa rối nước của Nhà hát sân khấu múa rối nước Trung ương chuyển thể từ kịch bản tuồng. Và vở Dời đô của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng trong Hội diễn vào giữa tháng 1 năm 2010 vừa qua đã nói lên nỗ lực bắt kịp nhịp sống đương đại của lãnh đạo và diễn viên. Đồng thời, trong sự cố gắng duy trì và trao truyền nghệ thuật tuồng, nhà hát đã có dự án Sân khấu học đường, đưa tuồng vào trường học nhằm giới thiệu, giúp thế hệ trẻ hiểu biết và yêu thích nghệ thuật tuồng. Nhờ thế, số học sinh đến với môn nghệ thuật này rất đông, các vở như Trần Quốc Toản ra quân, Trưng vương đề cờ, Mạnh Lương ra hang... đã được các diễn viên nhí biểu diễn rất cảm động. 

Trong xu hướng hội nhập hiện nay, nhà nước Việt Nam rất chú trọng bảo vệ, nuôi dưỡng và cổ súy việc phát triển văn hóa dân tộc và các loại hình nghệ thuật cổ truyền, trong đó có hát bội, bằng các chủ trương, biện pháp thiết thực. Tại đô thị cổ Hội An, trong Đêm rằm phố cổ hàng tháng thì cùng với hô bài chòi, trò chơi đập niêu đất, đối đáp trên sông Hoài, hát bội cũng được biểu diễn thường xuyên như một cách bảo tồn văn hóa truyền thống. Những diễn viên không chuyên bước lên sân khấu biểu diễn các lớp tuồng hấp dẫn du khách, được truyền hình trực tiếp mà không hề va vấp, vốn là những mẹ, những chị buôn thúng bán mẹt, là những bác nông dân sạm nắng, chân mang hài vẫn chưa gột sạch phèn.

Vì vậy, có thể thấy ở Quảng Nam, từ Hội An cổ kính đến vùng đất thánh Mỹ Sơn rồi lại ngược lên vùng Quế Sơn (nơi có 11 trên 18 xã có đội tuồng do những nông dân sáng lập ra)..., tiếng trống tuồng vẫn âm vang khắp các làng quê đất Quảng.

 

Hát bội trên đất Mỹ

Không chỉ ở trong nước, hát bội trong bà con người Việt ở nước Mỹ từ trước vốn chưa được biết đến, nay cũng dần khởi sắc. Sự hồi sinh nghệ thuật này gắn liền với tên tuổi nữ nghệ sĩ tài đức Ngọc Bày. Tốt nghiệp ngành hát bội của trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn từ năm 1964, năm 1967 bà được mời làm giảng viên ở trường cho đến khi bà chuyển sang định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ năm 1992. Nặng lòng với nghề, bà mang theo hầu hết tài liệu về hát bội những mong sẽ truyền lửa cho các thế hệ tại hải ngoại như một phương tiện bảo tồn và trao truyền văn hóa đồng thời giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nhưng ban đầu bà rất thất vọng vì không có địa điểm cũng như kinh phí để mở trường.

 

May sao, dần dần cộng đồng người Việt ở đây đã biết đến và mời bà biểu diễn trong các dịp lễ hội tại Viện Việt học, Majestic, nhà hàng Emerald Bay, đại học San Diego, San Jose, đại học California - Los Angeles,... Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đã tìm được bà để nhờ trình diễn cho ngày văn hóa của tỉnh mình tại hải ngoại vào tháng 8-2005. Chính bà đã tự viết tuồng Hoàng Diệu tuẫn tiết chỉ trong 2 ngày và đóng vai chính biểu diễn. Nghệ sĩ hát bội Ngọc Bày đã đem đến cho mọi người niềm tin mới vào loại hình nghệ thuật lâu nay đã dần chìm vào quên lãng. Bắt đầu từ tháng 8-2009, với sự bảo trợ của tổ chức Kenneth Picerne Foundation, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ đã mở lớp hát bội miễn phí do bà truyền dạy.

Nhân dịp tết Canh Dần, lớp hát bội tròn 6 tháng tuổi đã thực hiện một buổi trình diễn mở hàng mang chủ đề hát bội mừng xuân diễn ra vào chiều 21-2-2010 tại hội trường người Việt, đường Moran, thành phố Westminster, khán giả được vào cửa hoàn toàn miễn phí. 

Buổi trình diễn bao gồm trích đoạn hai vở tuồng Trưng Nữ VươngTrịnh Ấn phá pháp trường cùng một số vũ điệu đặc trưng của hát bội như tứ thiên vương, nhật nguyệt và bộ đi ngựa. Mười một học viên của lớp hát bội, tuổi từ 5 đến 70 không chỉ có người Việt như Minh Chánh, Kim Lang, Trương Hữu Thịnh,... mà có cả các em bé lai, được sinh ra tại Mỹ, nói hoàn toàn tiếng Mỹ như Asia Bay Cowen, Aria Pasker Cowen, David Phạm... đã góp mặt.

Hàng trăm người Việt đã tập trung cổ vũ nhiệt tình cho buổi trình diễn. Điểm cao trào là trích đoạn Trịnh Ấn phá pháp trường được phối hợp biểu diễn giữa nghệ sĩ gạo cội Trần Tường Nguyên với bé David Phạm, 9 tuổi với giọng nói non nớt pha nửa Việt nửa Mỹ, cố lên giọng lúc bổng, lúc trầm khiến khán giả xúc động vỗ tay không dứt và nhào lên sân khấu thưởng cho diễn viên những phong bì đỏ tươi. Việc bảo tồn và trao truyền văn hóa dân tộc trong những người Việt sống xa quê là điều đáng được trân trọng. Cuộc sống đang chuyển mình; đang đi tới, niềm yêu quý văn hóa cội nguồn vẫn tiềm tàng tuôn chảy trong tâm thức mỗi con người Việt dù đang ở quê nhà hay tha hương nơi góc bể chân trời.

        Hát bội với phong cách biểu diễn đặc thù, ngoài sự hấp dẫn của nghệ thuật biểu diễn, của cách vẽ mặt, của nội dung thực mà đầy kịch tính, cống hiến cho khán giả những giờ phút thư giãn đầy sảng khoái còn đồng thời chuyển tải những bài học sống động về trung, hiếu, nghĩa, nhân,... có tính tư tưởng và tác dụng giáo dục sâu xa. Hát bội, vì vậy, cần được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.


Nguồn : Tạp chí VHNT số 319, tháng 1-2011

Tác giả : Phan Thị Xuân Bốn

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan