Nghệ thuậtĐiện ảnh-Truyền hình

Chủ Nhật, 15/09/2013 | 00:00 GMT+7

VƯƠNG GIA VỆ VÀ "NHÂN VẬT" HỒNG KÔNG THẬP NIÊN 90, TK XX


        LTS: Vương Gia Vệ (sinh năm 1958) là một trong những đạo diễn tài năng nhất của điện ảnh Hồng Kông, Trung Quốc. Số lượng phim ông làm cho đến nay không nhiều, chỉ khoảng 10 phim, nhưng 2 trong số đó đã được trao những giải thưởng điện ảnh danh giá thế giới: giải Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Cannes (Xuân quang xạ tiết, năm 1997), giải César Phim nước ngoài hay nhất (Tâm trạng khi yêu, 2000). Những lý do nào dẫn đến thành công vang dội như vậy của một đạo diễn châu Á? Phải chăng, nghệ thuật đích thực luôn là thứ giúp nghệ sĩ soi rọi ẩn ức cá nhân, tìm về tận sâu cái bản thể và từ đó có thể đi ra được thế giới một cách vinh quang nhất? Loạt bài viết phân tích, bình luận về phim và tâm trạng khi làm phim của Vương Gia Vệ hy vọng sẽ là câu trả lời thú vị dành cho bạn đọc VHNT.

Có một câu thoại khá thú vị trong bộ phim mới nhất của Vương Gia Vệ Nhất đại tông sư (The Grandmaster, 2013), đại ý, người học võ công trải qua ba giai đoạn: nhìn thấy bản thân mình, nhìn ra thế giới và nhìn vào chúng sinh.

Tôi không học võ công nhưng khi xem đi xem lại rất nhiều lần phim của Vương Gia Vệ, tôi đã ngẫm ra cái lý trong câu thoại ấy. Những ngày đầu tiên tiếp xúc với phim của ông, tôi theo dõi câu chuyện, tình tiết, tình huống, thân phận rồi để ngẫm lại bản thân mình. Sau một thời gian, khi đam mê dâng trào, tôi nhìn nhận ra nhiều vấn đề hơn nữa trong các phim của ông. Như Hồng Kông là một ví dụ, cứ coi như tôi bắt đầu nhìn ra thế giới. Thật vui khi nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi có thể nhìn vào chúng sinh. Nhưng tôi cũng thật tò mò, không biết lúc đó sẽ như thế nào...

Có câu ngạn ngữ: Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Đối với Vương Gia Vệ, có lẽ mọi bộ phim đều dẫn tới Hồng Kông. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại như thế, khi mà Đông tà tây độc (Ashes in time), rồi Xuân quang xạ tiết (Happy together) và gần nhất là My Blueberry night đều ở bối cảnh ngoài Hồng Kông. Về ngoại cảnh thì đúng như vậy nhưng tôi lại thấy rằng: khi bạn yêu một người nào đó chân thành, yêu một nơi nào đó chân thật thì bất kỳ điều gì bạn nói ra đều bị ám ảnh bởi người đó hoặc nơi đó. Tất cả những bộ phim của Vương luôn đậm chất Hồng Kông.

Không ít đạo diễn gốc Á làm nhiều thể loại, phong cách khác nhau, tìm đến Hollywood để phát triển và coi đó là một cột mốc để theo đuổi, chứng minh đẳng cấp của mình. Vương Gia Vệ lại khác, ông hầu như chỉ đuổi theo cái ký ức trong thế giới riêng tư của ông. Có lẽ, phần nào đó giống như tâm sự của chàng cảnh sát số hiệu 223 Hà Chí Vũ (Takeshi Kaneshiro đóng), trong phim Trùng Khánh sâm lâm (Chungking Express, 1994), sau khi bị thất tình: "Ở một nơi nào đó, bằng một lý do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn?... Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi mong nó là “một triệu năm”.

Phim của Vương thường hướng đến hai giai đoạn chính: thứ nhất là về Hồng Kông những năm 60 TK XX (bộ ba phần A Phi chính truyện, Tâm trạng khi yêu2046); thứ hai là về Hồng Kông hoặc những con người Hồng Kông hiện đại trong thập niên 90 TK XX (Trùng Khánh sâm lâm, Đọa lạc thiên sứ (Fallen Angel), Xuân quang xạ tiết).

Năm 1994, sau khi quay xong Đông tà tây độc, một bộ phim dựa theo tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, tốn kém nhiều công sức và chi phí, Vương Gia Vệ quyết định làm một bộ phim nhằm “giải trí” với đề tài thành thị. Ông lại quay về Hồng Kông, lãng đãng mơ hồ với những kịch bản không có sẵn. Hai sản phẩm được ra đời vào thời điểm đó là Trùng Khánh sâm lâm (1994) và Đọa lạc thiên sứ (1995). Hiếm có một đạo diễn nào làm phim theo cách đặc biệt như Vương. Nếu bạn đã từng quen những khuôn hình mượt mà, trầm buồn, mịn màng, quyến rũ và sang trọng trong Tâm trạng khi yêu hay 2046 thì bạn sẽ rất ngạc nhiên với Trùng Khánh sâm lâmĐọa lạc thiên sứ. Có lẽ, bạn sẽ bị rối rắm bởi cách quay, thường xuyên sử dụng ống kính góc rộng để quay chân dung. Thế giới giống như bị đảo điên hết cả, đặc biệt trong Đọa lạc thiên sứ. Bên cạnh đó là cách quay chuyển động với tốc độ chậm, cùng góc máy xô lệch, xiên xẹo, miêu tả rõ ràng một Hồng Kông hỗn loạn, bát nháo.

Trùng Khánh sâm lâmĐọa lạc thiên sứ là hai phần nối tiếp nhau. Mỗi phim có hai câu chuyện nhỏ lẻ, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng liên quan gì đến nhau. Có chăng chỉ là nhân vật ở câu chuyện này tình cờ giáp mặt với nhân vật ở câu chuyện kia. Họ ở trong thành phố này, tình cờ đi qua nhau hàng ngày, đi qua những địa điểm quen thuộc, như đi qua hàng trăm ngàn người khác. Và rồi, một lần nữa, Hồng Kông mới là nhân vật chính.

Câu chuyện thứ nhất trong Trùng Khánh sâm lâm diễn ra ở khu Trùng Khánh đại hạ (Chungking Mansions). Khi chàng cảnh sát Hà Chí Vũ bị bạn gái “đá” vào đúng ngày nói dối (1-4). Anh nghĩ rằng đó là một trò đùa và hy vọng cô ấy sẽ quay lại sau đúng một tháng nữa, vào sinh nhật anh (1-5). Từ đó, mỗi ngày, anh lại mua một hộp dứa có hạn sử dụng là ngày 1-5 để ăn. Ngày 1-5, anh ta thực sự bị thất tình. Hà đã ăn bằng hết các hộp dứa hết hạn… Và rồi anh gặp một cô gái ẩn dưới cặp kính đen cùng bộ tóc giả màu vàng (Lâm Thanh Hà đóng). Cô ta là một tội phạm buôn lậu đang bị đồng bọn truy nã. Mối quan hệ bắt đầu đơn giản như việc "...Chúng ta giáp mặt với những người khác hàng ngày. Chúng ta có thể không biết nhau nhưng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt, một ngày nào đó. Khoảng cách gần nhất trong mối quan hệ của chúng tôi chỉ là 0,01cm… 57 giờ sau, tôi đã yêu người phụ nữ ấy" (1).

Câu chuyện đầu tiên nó đơn giản như vậy. Và thực tình, tôi cũng không nghĩ rằng anh ta yêu cô ấy. Câu chuyện có đôi chút hài hước, và hai người sau này có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng giây phút rạng sáng ngày 1-5, cô gái ấy là người duy nhất chúc mừng sinh nhật anh. Vậy là mọi thứ gắn chặt vào kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp... "Khoảng cách gần nhất trong mối quan hệ của chúng tôi là 1cm. Tôi chẳng biết gì về cô ấy. 6 tiếng sau, cô ấy yêu một người đàn ông khác" (2). Vậy là đến câu chuyện thứ hai, về một anh cảnh sát không tên mang số hiệu 633 (Lương Triều Vỹ thủ vai). Anh ta cũng vừa chia tay với người bạn gái là một tiếp viên hàng không. Với tâm trạng buồn, tại tiệm đồ ăn nhanh có tên là Midnight Express (tên phim nguyên bản Chungking Express được gộp lại từ Chungking Mansions và Midnight Express), anh gặp Phi (Vương Phi đóng), cô giúp việc mới luôn thích bật nhạc to. Phi đem lòng cảm mến 633, và âm thầm đến nhà anh dọn dẹp, lau rửa đồ đạc. Cuối cùng, 633 cũng phát hiện ra hành động của cô. 633 quyết định hẹn hò với Phi tại một quán bar tên là California nhưng Phi lúc này lại đến một California khác, Califfornia của nước Mỹ - giấc mơ lớn của đời cô. Một năm sau, cô gái khi đó đã trở thành tiếp viên hàng không, quay lại Midnight Express, nơi vừa được 633 mua lại. Có lẽ, câu chuyện tình của họ lúc này mới được bắt đầu.

Bao trùm Trùng Khánh sâm lâm là màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn. Vương Gia Vệ đưa chúng ta vào thế giới của ông, nơi có những con người thành thị hiện đại nhưng phần lớn đều cô đơn và nhạy cảm. Những nhân vật của ông tất nhiên luôn đẹp. Nhưng họ không giống như những con người của 30 năm về trước nữa (3). Những năm 90, TK XX, xã hội Hồng Kông đã bắt đầu thay đổi; con người bắt đầu với cuộc sống hiện đại, tốc độ nhưng sự khao khát tình yêu vẫn còn. Những con người cô đơn khi đứng giữa nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Họ vừa muốn mong muốn lại vừa băn khoăn trước những mối quan hệ mới… Thế giới những câu chuyện của Vương tưởng như kỳ ảo nhưng lại cực kỳ chân thật. Tôi tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng đã từng thất tình, rồi bắt đầu một mối quan hệ mới, bởi duyên số, niềm tin, hy vọng và chờ đợi… Nhưng rồi, có thể coi những kết thúc trong Trùng Khánh sâm lâm là có hậu: Hà Chí Vũ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô gái tóc vàng vô danh. 633 và Phi bắt đầu một câu chuyện mới sau một năm biết nhau và 633 thậm chí còn nhiễm sở thích nghe nhạc thật to của Phi. Đó là những năm tháng của tình yêu đô thị. Nó cũng giống như một phần ngày tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, con người sống cùng nhịp sống của đô thị. Mọi câu chuyện đến rồi đi, sự chấm dứt của câu chuyện này lại là sự tiếp nối cho một câu chuyện khác. Tại thời điểm ấy, Hồng Kông cũng như thế, hệt như tâm trạng của những người trẻ tuổi đó.

Nhưng Đọa lạc thiên sứ lại là một gam màu đối chọi hoàn toàn với Trùng Khánh sâm lâm: u ám, đặc quánh, nhọc nhằn, điên loạn, quái dị, uể oải và chán chường. Cũng là hai câu chuyện, về duyên số, về những mối quan hệ cá nhân nhưng đã đi theo chiều hướng đen tối hơn rất nhiều. Được phát triển từ nhiều tình tiết trong Trùng Khánh sâm lâm, vẫn những bối cảnh đó, nhưng Đọa lạc thiên sứ đi vào góc khuất của Hồng Kông ban đêm. Vẫn là những con người cô đơn ấy song tình yêu trong phim này lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có lẽ, đó là một mặt khác của Hồng Kông.

Câu chuyện thứ nhất nói về Ming (Lê Minh thủ vai), một tay sát thủ được miêu tả là không ưa suy nghĩ, mọi phi vụ đều thực hiện theo quyết định của người khác. Đối tác của anh là một cô gái trẻ không tên (Lý Gia Hân thủ vai), đem lòng yêu anh từ lâu, nhưng anh chỉ luôn coi cô là đối tác. Anh để lại cho cô bài hát Forget him (Quên hắn đi) như câu trả lời cho tình cảm của mình. Anh gặp một cô gái tóc vàng (Mạc Văn Úy đóng) và cô ấy cũng đem lòng yêu anh, tìm mọi cách giữ anh ở bên nhưng một lần nữa, Ming không quay trở lại.

Câu chuyện thứ hai nói về Hà Chí Vũ (vẫn do Takeshi Kaneshiro thủ vai), một thanh niên câm do hồi trước ăn quá nhiều dứa hết hạn, và thường xuyên có những hành động kỳ quặc, điên khùng. Anh thường gặp rắc rối với cảnh sát và nhận mình là người tù 233. Anh ta đem lòng yêu Charlie (Dương Thái Ni), cũng là một cô gái kỳ quặc, đau khổ sau khi người yêu thông báo rằng sẽ lập gia đình với người khác. Hà Chí Vũ đã làm mọi thứ nhưng Charlie không thể quên đi tình cảm cũ. Một thời gian sau, khi làm việc ở Midnight Express, anh gặp lại cô ta, lúc này cô ấy đã có người yêu mới và không còn nhận ra Hà nữa.

Cái kết sau cùng của Đọa lạc thiên sứ, Hà Chí Vũ đã gặp cô gái đối tác không tên của Ming. Hai người tình cờ gặp trong quán ăn sau một vụ lộn xộn, và rồi họ trở thành những người bạn để bắt đầu một câu chuyện mới.

Tôi đã rất vui khi xem Trùng Khánh sâm lâm nhưng phải nói là tôi thích Đọa lạc thiên sứ hơn. Có lẽ, quá nhiều điều để nói về bộ phim này. Nó giống như những mảnh vụn u ám được rắc đều ra khắp thành phố. Vương kéo ta vào một thế giới mới, nhấn chìm trong một loạt các trạng thái trào phúng, hài hước, phúng dụ, bi ai và đau khổ. Đọa lạc thiên sứ cũng là một mặt của những con người Hồng Kông hiện đại.

Năm 1997, Vương quốc Anh phải chuyển giao toàn bộ chủ quyền Hồng Kông cho Trung Quốc. Gần đến thời điểm đấy, 10% dân số Hồng Kông đã di cư. Đọa lạc thiên sứ được làm vào năm 1995, tức là chỉ 2 năm trước khi chuyển giao chủ quyền. Trong phim, tôi chỉ thấy toàn những con người Hồng Kông mất phương hướng và không tìm được bến đỗ. Mỗi nhân vật trong Đọa lạc thiên sứ đều có một kết thúc khác nhau. Ming chết, một cái chết cũng do sự sắp đặt trước, tôi cảm thấy đó là kết thúc tất yêu cho Ming. Y cũng giống như Yuddy trong A Phi chính truyện, cả hai đều giống như những loài chim không chân, chỉ hình thức là khác nhau. Hà Chí Vũ tìm đến với cô gái đối tác của Ming, trong tâm trạng của hai kẻ điên đều thất tình và có thể sẽ mở ra một chương mục mới cho cuộc đời họ. Charlie sau này trở thành một tiếp viên hàng không, và cô đã cố tình quên đi quá khứ với Hà Chí Vũ. Liệu rằng, các nhân vật đang thể hiện những lần chạy trốn quá khứ khác của Vương? Trong phim, tôi thấy những mảnh đời rời rạc và riêng lẻ. Con người vẫn yếu đuối và hỗn loạn: một kẻ lười suy nghĩ, chỉ thích làm theo lập trình của người khác, một anh chàng câm, bị hâm, làm những việc quái dị vào ban đêm, một nữ đối tác lạnh lùng nhưng khóc suốt đêm và tự thủ dâm bên cạnh đồ đạc của người mình yêu, một cô gái tóc vàng yêu điên dại đến quái dị và một kẻ bị ám ảnh bởi việc trả thù tình địch... Mỗi câu chuyện như dìm một phần nào đấy của Hồng Kông xuống chốn u ám. Khác hẳn với Trùng Khánh sâm lâm, như một ly cocktail nhẹ nhàng, đẹp đẽ, Đọa lạc thiên sứ tựa một loại Brandy cực sốc, cực nặng, khiến ta choáng váng.

Duy có một câu chuyện ngắn và sáng trong Đọa lạc thiên sứ. Đó là sau khi cha qua đời, Hà Chí Vũ ngồi xem lại những đoạn phim về ông. Đối với tôi, cảnh này muốn nói về sự hồi tưởng những ngày tháng hạnh phúc của Hồng Kông một thời. Những thước phim vui tươi, tình cảm nhưng vẫn mơ hồ một nét gì đó nhớ nhung và đượm buồn. Có lẽ, Hồng Kông năm 1995 cũng như vậy. Khi thay đổi và trở thành một đô thị lớn mạnh như thế, Hồng Kông đã sợ... Và Vương Gia Vệ phần nào cũng nhận ra nỗi sợ hãi đó. Tôi còn tự hỏi, liệu ở thời điểm này, ông có cùng nỗi sợ như thế không?

Năm 1997, Vương Gia Vệ đến Argentina cùng Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ và đoàn làm phim của mình. Tại đó, ông làm bộ phim Xuân quang xạ tiết, đề tài về hai người Hồng Kông đồng tính nam. Lần đầu tiên, ông di dời bối cảnh phim của mình ra khỏi Trung Hoa, nhưng vẫn là những con người Hồng Kông cô đơn. Phim kể câu chuyện của đôi tình nhân trẻ, Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh), du lịch đến thác Iguazu ở Argentina. Cuối cùng, như nhiều câu chuyện tình khác, cuộc sống diễn biến không như mơ và không còn thêm cơ hội cho họ làm lại từ đầu nữa. Tại sao Vương lại chọn Argentina mà không phải một đất nước nào khác lãng mạn hơn, như Pháp, Italia, Tây Ban Nha,... để xây dựng một câu chuyện tình?

Trong những ngày đầu tại thành phố Buenos Aires, khi sắp quay Xuân quang xạ tiết, chỉ có mình Vương và hai diễn viên. Ông đang đi tìm kiếm một thành phố để làm bối cảnh, nhưng chẳng có gì cả. Ông cực kỳ thiếu thốn tư liệu về cuộc sống của hai nhân vật này. Câu hỏi đặt ra là: Họ đi mua thuốc lá ở đâu? Họ ăn uống trong nhà? Họ có uống nước không? Hay uống rượu Argentina? Nếu thế thì uống loại rượu gì? Có phải họ tự giặt quần áo của mình không? Có tiệm tạp hóa nào gần đó không? Rẻ không? Họ thích ăn pizza không? Buổi tối, lúc chán chường, họ thì sẽ làm gì? Chiều chủ nhật họ sẽ đi đâu? Họ có thích xem bóng đá không? Họ có đủ quần áo để mặc không? Liệu họ có biết rằng mùa đông ở đây lạnh thế nào? Họ có cảm thấy cô đơn chăng? Ông nói: "Trong suốt thời gian ở Argentina, tôi dần mất đi cảm giác về thời gian. Vì tôi không nói một từ Tây Ban Nha nào, không thể đọc báo, nghe radio hay xem tivi. Liên hệ với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt và thời gian thôi không còn tạo ra sự khác biệt nào. Ngày qua ngày, cứ thế mà trôi. Tôi rơi vào cảm giác tha phương” (4).

Trong phim có một đoạn tự sự rất lãng đãng về Hồng Kông của Lê Diệu Huy: "Tôi bị chứng mất ngủ, ngồi xem tivi vào sáng hôm đấy, tôi nhận ra rằng Hồng Kông và Argentina ở hai đầu của thế giới. Tôi tự hỏi, Hồng Kông nhìn lộn ngược xuống sẽ như thế nào?”. Và thế là góc quay lộn ngược xuống, ta nhìn thấy một Hồng Kông khác, tếu táo... từ Argentina. Giống như Vương đang bảo tôi rằng: "Các bạn thấy đó, ở Argentina buồn lắm". Đây thực là cảm giác của phần lớn những con người Hồng Kông tha phương. Hồng Kông lúc này ở cách xa hàng ngàn dặm. Và họ, những con người lạc lõng giữa một vùng đất Nam Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, họ nghĩ rằng chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ nhưng rồi cuộc sống không đơn giản như vậy.

Có thể bạn cho rằng Xuân quang xạ tiết nên chỉ là một phim về tình yêu bình thường chứ không nhất thiết phải là phim với hai nhân vật đồng tính nam. Nhưng giá như ta mở rộng liên hệ thêm một chút nữa, người đồng tính về cơ bản đã lạc lõng hơn so với người dị tính rất nhiều. Sự cô đơn sẽ tăng lên gấp bội nếu như họ ở một nơi khác với một cuộc sống khác. Phải chăng, Vương muốn mượn bối cảnh, nhân vật để nhân đôi nỗi cô đơn của những người Hồng Kông xa xứ...

Khác với thập niên 60 TK XX, khi mà đa số những nhân vật trong phim Vương Gia Vệ luôn chất chứa hoài niệm, 30 năm sau, vào thập niên 90, họ lại mang tính chất thân phận nhiều hơn. Ở một góc độ khác, Hồng Kông của những năm 60 TK XX tựa như một cô gái đẹp, hoài cổ với bộ cánh sườn xám quyến rũ và đôi mắt đượm buồn... 30 năm sau, nơi ấy đã hóa một thiếu nữ thành thị nồng cháy, mãnh liệt, khát khao yêu và sống nhưng đầy lạc lõng, cô đơn.

Có quá nhiều điều để nói về Vương Gia Vệ, nhưng chỉ có thể tạm kết thế này: Một trong những diễn viên chính của Vương là Hồng Kông. Hồng Kông hiện lên lúc nào cũng đẹp, mỹ miều và nhiều tâm sự, như một bản nhạc Jazz vậy. Vả lại, khi bạn yêu một điều gì đó thật nhiều, bạn có thể kể về điều đó mãi không chán và luôn bị nó ám ảnh mỗi khi bạn nói về bất cứ thứ gì khác.

_______________

1. Lời thoại của nhân vật Hà Chí Vũ trong phim.

2. Lời thoại của nhân vật cảnh sát số hiệu 633 trong phim.

3. Xem thêm Bùi Hoài Nam Sơn, Hồng Kông như là "nhân vật" chính trong phim Vương Gia Vệ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 350, tháng 8 - 2013, tr.69-71.

4. Phát biểu của Vương về Xuân quang xạ tiết, nguồn: tonyleungchiuwai.wordpress.com

Nguồn : Tạp chí VHNT số 351, tháng 9-2013

Tác giả : Bùi Hoài Nam Sơn

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan