Nghệ thuậtĐiện ảnh-Truyền hình

Chủ Nhật, 15/09/2013 | 00:00 GMT+7

ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM CẦN CÓ NHỮNG TÊN PHIM NGHIÊM TÚC

 

Điện ảnh là bộ môn nghệ thuật tổng hợp và có sức hút mạnh mẽ đến khán giả. Những tác phẩm điện ảnh ra đời qua nhiều thế kỷ đã trở thành huyền thoại, chuyển tải thông điệp của các nhà làm phim một cách sâu sắc nhất đến người xem, làm đẹp thêm cho cuộc sống đa dạng nhiều màu sắc.

Điện ảnh Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay đã có sự phát triển và hòa nhập đáng kể vào sân chơi điện ảnh thế giới, đạt được những thành công nhất định, tạo đà cho những nhà làm phim say mê, tâm huyết với nghề nhiều hơn để tạo nên một nền điện ảnh đa sắc và có giá trị. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây người xem không khỏi băn khoăn bởi những hạt sạn không đáng có của một số tác phẩm điện ảnh thị trường ở Việt Nam, đó là cách đặt tên phim bừa bãi thiếu ý nghĩa, cách tư duy nghệ thuật lộn xộn, nhạt nhẽo, cách làm phim ẩu vội, lấy lợi nhuận doanh thu bằng các chiêu trò giật gân phản cảm trong các bộ phim.

Việc đặt tên phim phần nào thể hiện giá trị của tiếng Việt, là thứ tiếng giàu đẹp và trong sáng. Chính vì lẽ đó, để có một cái tên phim hay, người làm phim, tác giả kịch bản phải hiểu sâu sắc nghĩa của tiếng Việt và sử dụng nó một cách tốt nhất, ý nghĩa nhất. Hơn nữa, có thể nói tên của một bộ phim quyết định 50% sự thành bại đối với tác phẩm nghệ thuật khi xuất hiện trong đời sống. Tiếc thay, một số nhà sản xuất phim, tác giả kịch bản lại không hề coi trọng chuyện ấy, lại tự huyễn hoặc mình mà cho rằng cần có những cái tên độc lạ, gắn cái mác mới, nhưng họ đâu biết chính những thể hiện coi trời bằng vung, biết mà vẫn cố tình làm của họ đã khiến tiếng Việt bị nghèo đi, bị xúc phạm chính do cách đặt tên những tác phẩm phim truyện mà họ làm ra. Việc đặt tên phim đối với các tác giả, những nhà làm phim chân chính quả thật là không hề đơn giản bởi tên phim phải gắn với chủ đề phim, thậm chí gợi mở được thông điệp của bộ phim và quan trọng là gây ấn tượng thu hút đối với người xem. Tuy nhiên đối với các nhà làm phim dễ dãi kiểu thị trường câu khách thì dường như tên phim đối với họ là một công đoạn quá dễ dàng, tốn ít thời gian nhất so với quy trình sản xuất một bộ phim.

Những năm gần đây, điện ảnh thị trường của Việt Nam liên tục cho ra rạp công chiếu nhiều bộ phim với những cái tên gây sốc một cách quá lố, không có ý nghĩa. Hàng loạt tên phim như Chuông reo là bắn, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Săn đàn ông, Biết chết liền, Long ruồi, Hello cô Ba, Đẹp từng centimet,... và nhiều cái tên rất khó nghe khác đang có chiều hướng gia tăng. Những tên phim này xuất phát chính từ sản phẩm của cơ chế thị trường, những mặt trái, sự biến đối của xã hội và các nhà làm phim mục đích nhắm vào một bộ phận là đối tượng khán giả trẻ, những con người hiếu kỳ thích khám phá, tò mò và chủ yếu họ hướng đến một đội ngũ những hot boy, hot girl mới lớn thích làm nổi mình và ưa những thứ độc lạ. Các nhà làm phim cho rằng nếu đặt những tên phim hot chả giống ai như thế sẽ hút khán giả trẻ một cách nhanh nhất. Công bằng mà nói, đúng là đã có một bộ phận những nam thanh nữ tú nơi thành phố xa hoa vốn nhàm chán với cuộc sống đô thị và nhiều trò tiêu khiển khác thường bị kích động bởi những tên phim lạ kiểu như Gái nhảy, Trai nhảy... Họ đến để khám phá xem thế giới phim ảnh có gì mới mẻ hơn thế giới thực tại họ đang sống để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Tuy nhiên có nhiều phim khiến khán giả bị thất vọng hoàn toàn khi xem như Chuông reo là bắn, Em hiền như ma xơ... bởi một nội dung phim chắp vá, nhàm chán, diễn viên diễn khô cứng, thiếu cảm xúc, nhân vật trong phim nhợt nhạt thiếu sức sống làm cho khán giả xem xong phim rơi vào trạng thái của người bị lừa khi trót bỏ tiền đi xem phim. Còn người làm nghề chân chính và có tâm với nghề thì thở dài chán nản bởi cách đặt tên phim. Một số khán giả cho rằng đó là cách đặt tên để thỏa mãn ba yếu tố sex, sốc, sến. Nhưng phân tích lại những tên phim đó thì không hẳn vậy. Dường như các nhà làm phim nghĩ rằng họ đặt một cái tên gì đó lạ để hút khách thế là đủ, còn coi thường những yếu tố khác. Nhưng họ đã nhầm bởi thị hiếu của khán giả tử tế không chấp nhận những tên phim rẻ tiền đó. Nguy hại lớn nhất cho một tác phẩm điện ảnh đó là tên phim vô thưởng vô phạt, không có ý nghĩa và một nội dung phim cũng nhàn nhạt, chọc cười rẻ tiền kiểu như những phim đã dẫn. Chính cách đặt tên phim kiểu chụp giật hời hợt đã biến nhiều nhà làm phim đình đám, tên tuổi trở thành những tâm điểm cho sự bực bội của các nhà chuyên môn, sự ức chế của khán giả và chính họ làm mất đi uy tín nghề nghiệp với giới làm nghề. Vô hình chung, họ tự đào thải mình trong một môi trường nghệ thuật nhiều vinh quang nhưng khắc nghiệt, đó là ngành nghệ thuật thứ bảy.

Đã có rất nhiều cuộc tọa đàm, những buổi hội thảo nhằm chấn hưng, phát triển điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên điều đó nằm ngoài sự quan tâm hoặc chỉ nhận được sự thờ ơ của một số nhà sản xuất điện ảnh tư nhân bởi bằng chứng là hàng loạt những bộ phim nhạt nhẽo với những cái tên thiếu ý nghĩa vẫn cứ xuất hiện. Dường như họ đánh giá quá thấp về trình độ hiểu biết thẩm mỹ và thị hiếu của khán giả hoặc họ quá tự tin cho rằng đó là cách làm mới mẻ cho điện ảnh thị trường ở Việt Nam.

Lật giở những trang vàng của điện ảnh cách mạng Việt Nam mới thấy những thế hệ đi trước làm phim cẩn trọng và tử tế đến thế nào. Những tên phim dung dị mà mang ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại như Chung một dòng sông, Cánh đồng hoang, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Tư Hậu, Em bé Hà Nội, Con chim vành khuyên, Bao giờ cho đến tháng 10..., không đao to búa lớn, không có những cái tên gây sốc, nhưng các tác phẩm đó sống mãi với thời gian, ghi dấu ấn trong lòng bao thế hệ khán giả trong và ngoài nước bởi nội dung phim sâu sắc với thông điệp rõ ràng gây xúc cảm cho khán giả. Để rồi mỗi khi nhớ lại, mỗi một người dân Việt đều thuộc làu nhân vật, tên phim và từ đó các diễn viên chính của một số phim có số phận thứ hai sau khi phim công chiếu: đó là ánh mắt biết nói của em bé Hà Nội Lan Hương trong phim Em bé Hà Nội, đó là hình ảnh người phụ nữ, người mẹ đảm đang, đẹp trong sự anh hùng và hồn hậu của Trà Giang trong phim Chị Tư Hậu, một cô Nết đặc trưng con gái Kinh Bắc trong phim Đến hẹn lại lên do nữ diễn viên Như Quỳnh thủ vai.

Với những tác phẩm điện ảnh kinh điển thế giới cũng vậy, những tên phim bình dị mà sâu sắc đã khiến bao trái tim khán giả vỡ òa khi thưởng thức đó là các phim như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Huyền thoại mùa thu, Những đứa trẻ thiên đường, Bài ca người lính, Kỳ nghỉ lãng mạn, Đồi gió hú, Cuốn theo chiều gió. Và còn nhiều những cái tên hay khác nữa khiến người xem bị cuốn hút một cách thích thú, mê hoặc, tạo nên một trào lưu yêu lãng mạn, đam mê và thủy chung như phim hoặc sống có ích như những người anh hùng trong phim. Và hơn hết thảy, các bộ phim đó không hề cũ, dù thời gian vạn vật và xã hội có sự thay đổi không ngừng nhưng giá trị chân, thiện, mỹ và tính nhân văn cao cả thì còn mãi với thời gian.

Điện ảnh Việt Nam đã và đang chuyển sang giai đoạn xã hội hóa một cách mạnh mẽ, tạo nên một bức tranh đa dạng các tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh những bộ phim dở với những cái tên nhàn nhạt không có ý nghĩa vẫn sáng lên những bộ phim ấm áp như những hạt vàng lấp lánh với những cái tên dễ thương dung dị nhiều ý nghĩa như Đời cát, Mùi cỏ cháy, Trăng rơi đáy giếng, Long thành cầm giả ca, Mùa len trâu, Thời xa vắng, Áo lụa Hà Đông...

Cũng như mọi tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, mỗi tác phẩm điện ảnh, cụ thể hơn là mỗi bộ phim truyện là một cách phản ánh hiện thực khách quan thông qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ bao gồm: biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sĩ, nhạc sĩ và các bộ phận hỗ trợ khác. Mặt khác, bộ phim chỉ có giá trị khi nó có một tên phim hấp dẫn ý nghĩa và nội dung phim sâu sắc, chuyển tải được nét đẹp của văn hóa dân tộc, hơi thở cuộc sống đương đại thông qua hình tượng nhân vật. Hơn nữa, nghệ thuật xây dựng tác phẩm thành công là khi câu chuyện được kể phù hợp với tư duy, thẩm mỹ và tâm lý của khán giả Việt Nam thông qua ngôn ngữ đặc trưng của điện ảnh. Thông thường khán giả Việt Nam thích xem những bộ phim có cốt truyện rõ ràng, kết thúc có hậu, xấu tốt rạch ròi, tâm lý tình cảm của các nhân vật được thể hiện một cách kín đáo, tế nhị, giàu chất thơ, chất nhạc. Tiếc thay, một số bộ phim thị trường hiện nay đã dở về cách đặt tên lại nhàm chán, hời hợt về nội dung và cách diễn mờ nhạt của diễn viên làm cho bộ phim thiếu sức hút với công chúng. Chính cách làm hời hợt của một số bộ phim thị trường với những cái tên hot một cách giả tạo đã làm cho những bộ phim đó tự tạo ra sự mâu thuẫn ngày càng lớn hơn trong tâm trí khán giả, khi giá trị về mặt hình thức đó là tên phim dần đối nghịch hoàn toàn đối với chất lượng nghệ thuật mà bộ phim mang lại. Việc hoàn thành một tác phẩm điện ảnh đích thực có giá trị, hoàn hảo về nội dung và hình thức thể hiện chính là cách quảng bá cho phim hữu hiệu gấp nhiều lần những chiêu trò, những diễn viên chân dài, mắt xanh, váy ngắn, những pha sex diễm tình rẻ tiền. Và quan trọng hơn nữa đó chính là cách để các nhà làm phim tri ân khán giả và trân trọng họ bằng cách đem đến cho họ những giây phút giải trí qua từng bộ phim có sức lay động trái tim, đem đến cho họ nguồn cảm hứng dạt dào với cuộc sống, tình yêu, tình người.

Xã hội ngày càng phát triển, văn học nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng không thể dậm chân tại chỗ mà phải có sự vận động và phát triển. Muốn vậy cần có những bộ phim tử tế mang ý nghĩa tầm vóc thời đại với đầy ắp hơi thở cuộc sống . Và cũng cần lắm những tên phim nghiêm túc cho các bộ phim. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý điện ảnh cần có những thiết chế, chế tài mạnh mẽ trong việc kiểm duyệt những tác phẩm điện ảnh, kể cả kiểu duyệt tên phim, trước khi cho công chiếu. Có như thế, khán giả Việt Nam mới được thưởng thức những bộ phim truyện hoàn hảo.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 351, tháng 9-2013

Tác giả : Trần Thị Thanh Hồng

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan