Nghệ thuậtĐiện ảnh-Truyền hình

Chủ Nhật, 15/03/2009 | 00:00 GMT+7

NGẪM TỪ GIẢI CÁNH DIỀU...

        Đã khép lại, đêm trao giải thưởng Cánh diều 2008 với những thua, thắng, buồn vui thường có xung quanh một lễ hội nghề. Những Cánh diều vàng cũng đã được cầm chắc, hoặc bay lên trên đôi tay của người nghệ sĩ sau bao ngày lăn lộn, chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Đêm vinh danh điện ảnh Việt, giữa náo nức, hồ hởi của thành quả được ghi nhận, của tình người, tình nghề..., có lẽ, không phải không có những trăn trở bất chợt về Cánh diều và về phim Việt.

1. Nhận diện Cánh diều...

Vẫn biết Cánh diều vàng đã ít nhiều trở thành một định danh, một "thương hiệu" giải thưởng thường niên quen thuộc của giới điện ảnh Việt, song không hiểu sao, tôi và không ít người vẫn chỉ quen gọi và mong muốn gọi đó là giải thưởng Cánh diều, không hẳn vì ngoài vàng, nó còn gắn với bạc và đồng...

Khởi nguồn từ giải thưởng mang tính nội bộ ngành (giải thưởng Hội điện ảnh, được trao từ 1993), đầu năm 2003 (giải cho các tác phẩm năm 2002), Cánh diều xuất hiện. Và, với sự xuất hiện của Cánh diều trong một lễ trao giải hoành tráng, trang trọng cùng sự trợ giúp đắc lực của truyền hình, sự tài trợ của các doanh nghiệp, giải thưởng của điện ảnh, một bộ môn nghệ thuật vừa cao sang, vừa mang tính quần chúng rộng rãi nhất đã được "báo cáo" với đông đảo công chúng.

Từ đây, không ít người dân, ở đô thị, nông thôn cũng như các miền xa xôi, hẻo lánh đã biết tới Cánh diều, vui buồn cùng Cánh diều thông qua truyền hình trực tiếp và các phương tiện truyền thông khác.

Từ đây, giới nghệ sĩ điện ảnh được tôn vinh "công khai" trước toàn xã hội, và ít nhiều, trước khu vực và thế giới.

Từ đây, bên cạnh sự nở rộ của Bông sen - Giải thưởng LHP Quốc gia 3 năm một kỳ đã có sự cất cánh trầm bổng của Cánh diều - giải thưởng nghề nghiệp thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trở lại Cánh diều 2008, giải lần thứ 7 kể từ khi xuất hiện, giới làm nghề, nhà tổ chức, khán giả... có thể thấy ở đây không ít chuyện được mất, vui buồn không chỉ của một giải thưởng mà còn của điện ảnh Việt Nam.

Trước hết, về mặt tổ chức lễ trao giải, bỏ qua những trục trặc, dồn ép, bị động về mặt thời gian do phụ thuộc vào lịch phát sóng trực tiếp, có thể thấy tính chuyên nghiệp của lễ trao giải ngày càng được chú trọng và nâng cao. Người ta có thể hài lòng về hình thức trao giải, dù nó có mang hơn hướng lễ trao giải Oscar hay giải gì đi nữa, bởi tiếp thu, học tập là một trong những nguyên tắc của hoạt động nghệ thuật. Chỉ có điều, tôi cho rằng không chỉ cần học về hình thức, trình tự, cơ cấu trao giải..., điều này rất dễ, chúng ta cần phải học về cách thức tôn vinh và trân trọng giải thưởng, về phong thái ứng xử, sự nồng nhiệt giữa những người được và không được giải, về sự trang trọng, cao sang của người trao giải, người nhận giải, người dự, phục trang, địa điểm dành cho lễ trao giải, về sự chuyên nghiệp của người dẫn chương trình, về các tiết mục múa và hát xen kẽ trong lễ trao giải... Tổng hòa những cái được của từng chi tiết sẽ tạo nên cái được tổng thể của đêm trao giải.

Xin đơn cử, địa chỉ chọn tổ chức trao giải là một địa danh có tiếng, nhưng sự bó hẹp không gian của khán phòng và sự bài trí đơn điệu bên ngoài đã không xứng tầm với quy mô của giải thưởng và khiến không ít người dự, trong và ngoài giới, chạnh lòng. Sự rời rạc, lắp ghép, kém hấp dẫn, kém chuyên nghiệp, sai lệch trong cách dẫn chương trình, đề cử, công bố giải, nhận giải... cũng khiến cho khán phòng buồn tẻ, trầm lắng... Một đêm tôn vinh lẽ ra phải bừng nở, thấm đẫm tiếng cười hồn nhiên lại cứ đứt khúc, nặng nề, gượng gạo... Có lẽ các nghệ sĩ và người dự, như bản tính Việt vốn có, ít quen tưng bừng niềm hân hoan của chính mình dành cho mình, dành cho đồng nghiệp... Không khí lễ hội cứ bị cắt gọt dần đi bởi những cái ít quen đó.

Dù giá trị và hình hài của những Cánh diều là không khác, nhưng trong rất nhiều giải thưởng cho các loại hình, loại thể, người trong và ngoài giới vẫn vô tình nghiêng mối quan tâm về giải dành cho phim truyện nhựa. Không thể khác, vì có lẽ đây mới chính là địa hạt vẫn được coi là có tính đại diện cho gương mặt điện ảnh Việt.

Có thể nói, trong khi cánh đồng phim truyện truyền hình, video, phim tài liệu, phim khoa học... ít nhiều bội thu thì cánh đồng phim truyện nhựa, căn cứ vào những sản phẩm dự thi, có vẻ... thất bát. 6 phim trong danh sách dự tuyển, kể cả những phim, hình như, đã có dự định dự khán năm trước, không phải là một số lượng thuyết phục. Nhưng, theo chủ thuyết "thà ít mà tốt", thì, dù ít, phim truyện nhựa dự giải Cánh diều năm nay đã thể hiện và bộc lộ được những xu hướng mới của điện ảnh Việt trong thời hội nhập và kinh tế thị trường.

6 phim thể hiện những xu thế và chủ đề không giống nhau. Đây vừa là một nỗi mừng cho việc chấm giải (vì dù sao cái ít về số lượng không đến nỗi kéo theo sự èo uột của chủ đề), vừa là nỗi lo, vì khó khăn hơn trong việc cân đong đo đếm khi nâng lên, đặt xuống các phim có nhiều khác biệt.

Trăng nơi đáy giếng có một hồn cốt và một cái tựa đầy chất thơ, đậm đặc chất văn hóa cũ của xứ sở trầm mặc, mộng mơ. Nếu được tiết chế hợp lý hơn, diễn xuất đột phá hơn, đây sẽ là một bộ phim có khả năng "ngồi chiếu trên" bởi chiều sâu văn hóa tâm linh của nó. Tuy nhiên, chính mạch phim quá chậm, sự quá thừa chi tiết ngoại đề (cảnh xem bói, lên đồng, thờ vọng... được kéo quá liều lượng) và "lắp ráp" một cách chưa thực sự nhuần nhuyễn đã làm giảm đi giá trị lẽ ra sẽ có của bộ phim.

Cú và chim se sẻ được "lạ hóa" từ tựa đề, gây tò mò, tạo sự lôi cuốn người xem không phải bằng sự thấm đượm xa xăm của truyền thống mà chính bằng phong cách hòa trộn giữa phim truyện và phim tài liệu, đem đến cảm giác xúc động, dễ hiểu, thật, hồn nhiên, hợp lý của đời sống hiện đại xô bồ nhưng vẫn đượm tính nhân văn. Nhưng điểm nhấn quan trọng của bộ phim chính là diễn xuất chân thực, có nghề của bé Thủy (diễn viên nhí Phạm Gia Hân). Có thể nói, vai bé Thủy đã làm sống động cuộc sống trong phim, đã nâng tầm bộ phim. Và nếu có thể, tôi không ngần ngại bỏ phiếu cho em giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, và bỏ phiếu cho phim này đoạt giải Cánh diều vàng phim truyện nhựa, chứ không phải chông chênh, bơ vơ ở một hạng mục một mình một chiếu.

Huyền thoại bất tử là một bộ phim có sức lan tỏa trong công chúng nhờ thông điệp nhân văn về tình mẫu tử và khả năng dung hòa hai dòng nghệ thuật và thị trường, một dạng võ thuật - nhân văn. Tuy nhiên, ngoài phần đầu rất nổi trội, càng về sau phim càng đuối, lặp lại, gượng ép, mượn hành động để chuyên chở tâm lý...

Chuyện tình xa xứ là một phim phá được lối mòn khi không trượt theo môtíp thường có của những bộ phim dạng này và thực sự gây được những bất ngờ hợp lý. Sức hấp dẫn của phim chính là thông điệp mang tính bài học kinh nghiệm về tình yêu và cuộc sống thông qua bàn tay có nghề của đạo diễn và sự tự nhiên đồng đều, ăn ý pha chút hài hước của dàn diễn viên.

Không kỳ thị phim thị trường, vả lại, tôi cũng không cho rằng nên tách bạch dòng phim nghệ thuật và dòng phim thị trường, nhưng rõ ràng, đặt cạnh bốn phim trên, Giải cứu thần chết Đẹp từng centimet tỏ ra "nhẹ cân" hơn, với đôi chút "ăn theo" kiểu cách làm phim đèm đẹp, nhè nhẹ, vui vui... của nước ngoài. Có thể đây sẽ là hai phim hút khách không kém Chuyện tình xa xứ, nhất là công chúng trẻ tuổi, song, để dự khán tranh giải, thì, có lẽ, chưa đủ... công lực.

Dù gì thì những Cánh diều đã có chủ. Những hỉ, nộ, ái, ố xung quanh việc đề cử giải, chấm giải, trao giải với không ít "hạt sạn" rồi cũng lắng xuống, nhường chỗ cho những tất bật thường nhật trong và ngoài nghề. Nhưng, một lúc nào đó, một nơi nào đó, giới làm nghề cũng như công chúng, bất chợt, sẽ có những nghĩ suy...

2. Một vài suy ngẫm...

Không quá bi quan như một số người lo lắng cho sự thất bát của phim Việt do sự góp mặt quá ít ỏi của phim truyện dự giải, do sự lấn lướt của phim có yếu tố nước ngoài, phim tư nhân, qua giải Cánh diều, tôi cảm nhận được một không khí làm phim mới đa dạng, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Nhiều xu hướng, nhiều chủ đề, nhiều thông điệp nhân văn cao quý được truyền tải qua các phong cách làm phim đa dạng đã thể hiện điều đó. Chất lượng tương đối cao và khá đồng đều của phim dự khán cũng thể hiện điều đó. Và một điều thực sự đáng tiếc là tiền lệ không có Cánh diều vàng lại xuất hiện.

Tôi cho rằng không nên quá cứng nhắc ở thang điểm vàng, bạc. Hãy dũng cảm chọn lựa một cách công minh tương đối để hàng năm đều có Cánh diều vàng no gió, ít ra chỉ với ý nghĩa đó là phim xuất sắc nhất của năm. Và, đã gọi là giải Cánh diều, thì dù màu gì, vàng, bạc, đồng, chì, cũng chỉ nên gọi thống nhất là Cánh diều, không cần thiết có Cánh diều đặc biệt, Bằng khen, giải khuyến khích... Điều này chỉ thể hiện sự lúng túng và cân đo tức thời, thiếu diện mạo ổn định. Một giải thưởng tầm cỡ quốc gia này, sau 7 năm thử nghiệp, đã đến lúc cần được hoạch định một cách bài bản, thống nhất về nhiều mặt, đặc biệt là số lượng hạng mục trao giải.

Cũng đã đến lúc, giới trong nghề và công chúng cần phải đặt lên hàng đầu tính lễ hội trang trọng của đêm trao giải. Giải lớn, thực quý giá, nhưng về mặt tâm lý và tình cảm, của trao không bằng cách trao. Tôi vẫn mơ có một lễ trao giải Cánh diều mang tính chuyên nghiệp, không lê thê, dài dòng, không mượn diễn đàn tự quảng bá, không xé lẻ chương trình bởi những màn múa hát không phù hợp, không luộm thuộm trong ngôn ngữ, cách hành xử và trang phục.

Ở đó, chất văn hóa cao không chỉ thể hiện ở sự tôn vinh người nhận giải hạn hẹp trong làng điện ảnh, mà phải là sự tôn vinh cả giới nghệ sĩ hoạt động điện ảnh trong con mắt toàn xã hội.

Ở đó, phải có người dẫn chuyện chuyên nghiệp, có bản lĩnh, có phông văn hóa cao và sự hoạch định kịch bản đến từng chi tiết, chẳng kém gì một kịch bản phân cảnh cho mỗi bộ phim...

Được thế, đêm trao giải Cánh diều thường niên, ngày hội của các nghệ sĩ điện ảnh, mới thực sự là một ngày hội văn hóa của những đỉnh cao, của lòng người, của sự khẳng định và tôn vinh điện ảnh Việt.

Mơ ước chưa hẳn là hiện thực. Song chẳng ai cấm sự mơ ước tốt đẹp hơn cho một sự kiện đáng mơ ước không chỉ của giới điện ảnh. Tôi cho rằng, Gải cánh diều 2008 là một sự kiện văn hóa đáng ghi nhận và phải nhận được sự chủ động quan tâm hơn từ nhiều phía, nhà nước, Hội điện ảnh, công chúng, báo chí, đặc biệt là truyền hình...

Cánh diều 2008 đã an bài, như những năm khác, trong không ít băn khoăn và tiếc nuối... Và, đương nhiên, nó để lại phía sau một kỳ vọng vàng trong năm tới, khi cánh đồng phim truyện vào mùa.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 297, tháng 3-2009

Tác giả : Uyên Nghi

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan